Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

[ĐV] Như quả - Cảnh Du Nhiên

NHƯ QUẢ

如果

CẢNH DU NHIÊN - 悠然


Không cần giả thiết, không cần hoài nghi.
Quan trọng là hiện tại, được ôm lấy người trong lòng ngực, không cần gì hơn.
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, đoản văn

EDITOR : MAI_KARI

====================

Buổi trưa cuối tuần của một ngày thu, trên đường cũng không có ai qua lại, ánh dương quang xuyên thấu qua cây Paulownia/Phao đồng (1), bình thản mà ấm áp.

"Baba, con muốn ăn cái đó!"

Đứa nhỏ đung đưa tay của 1 người đàn ông, chỉ vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh có một người thanh niên đang cầm kem màu (2) trong tay.

Không khí tựa hồ an tĩnh 1 chút, thanh niên kia cúi người xuống, mỉm cười đưa 1 que kem vào tay đứa nhỏ: "Ăn đi, chú mời!"

Đứa nhỏ lập thức cười đến hài lòng.

Thanh niên chậm rãi ngồi dậy, cũng giống như đứa nhỏ hiện ra nụ cười vô hại: "Đã lâu không gặp."

"Hứa Hàng?" Người đàn ông khẽ cười, "Mấy năm qua sống tốt không?"

"Rất tốt," thanh niên cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ăn ngon lành kia, liền nở nụ cười hahha: "Con của anh rất dễ thương."

"Cám ơn." Người đàn ông sửa sang lại cổ áo bị gió thổi tung của con trai mình. "Còn em? Vẫn còn độc thân?"

"Đúng vậy ..." Thanh niên gãi gãi tóc của mình, tựa hồ có chút thẹn thùng, lập tức lại cười như chẳng có gì. "Em không thể thay đổi được, nhưng may là lúc đó không có đem một thẳng nam như anh kéo xuống nước ..."

Người đàn ông cũng cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm.

Đứa nhỏ ăn xong cây kem màu, bắt đầu mệt rã rời, đưa hai tay chân qua bên chỗ ba mình.

Người đàn ông ôm lấy đứa nhỏ, thương yêu vỗ nhẹ lưng bé, lại đưa tầm mắt nhìn lại: "Vậy, hẹn gặp lại."

"Bye bye ..." Thanh niên cười phất tay, xoay người chạy đi.

Đứa nhỏ vùi đầu vào vai ba mình, dụi dụi.

Người đàn ông vừa đi vừa nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, về nhà rồi hãy ngủ. Không phải con muốn trở thành con ngoan của ba mẹ hay sao?"

Đứa nhỏ liền mở mắt ra, gật đầu: "Tiểu Hàng ngoan mà! Ba ba nói thích nhất chính là tiểu Hàng!"

Người đàn ông bỗng nhiên nở nụ cười, hôn nhẹ lên má bé, chậm rãi bước đi trên đường phố an tĩnh mùa thu.

=======================

"Anh nói thử xem, nếu đêm đó em không đến tìm anh, chắc kết cục của chúng ta sẽ là như vậy rồi, đúng không?"

Cậu nằm trên giường nói chuyện dựa nghiêng vào lòng người phía sau, chỉ vào dòng chữ trên màn hình laptop cười hì hì hỏi.

Anh nhíu mày, "Em đang muốn ám chỉ gì đây?"

"Hay anh muốn nó như thế này?"

"Cái đồ không có tim không có phổi mặt dày mày dạn như em lại cùng 1 chỗ với một người thong dong bình tĩnh cố định như anh?"

Cậu nằm trong lòng anh khẽ hừ một tiếng, "Nếu như không phải em chủ động ..."

Nói được phân nửa, lại bị anh đặt dưới thân, bên tai là thanh âm tà ác mị hoặc của người đó. "Vậy để cho em xem thử khi anh chủ động nhé ..."

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đang xen vào nhau, mồ hôi cùng dịch thể giao hòa, sau khi tất cả yên ắng, thân thể hai người kề sát vào nhau, không ngừng phập phồng.

Anh dụ dỗ cắn nhẹ lên vành tai cậu, người dưới thân vẫn nằm như cũ, vẫn không nhúc nhích, không giống như bình thường sẽ quay đầu lại cười cười né tránh.

"Tiểu Hàng ...??"

Cậu vùi đầu vào gối, nghe tiếng gọi của anh kia cũng không lên tiếng.

Qua hồi lâu, truyền đến giọng buồn buồn: "Anh như vậy mà lại bị em bẻ cong, nếu như ..."

"Không có nếu như."

Anh kiên quyết cắt đứt lời nói của cậu, xoay thân thể của cậu qua ôn nhu hơn lên từng giọt nước mắt trên mặt, rồi sau đó thấp giọng cười nói: "Dù cho em không đến, anh cũng sẽ đi tìm em."

Không cần giả thiết, không cần hoài nghi.

Quan trọng là hiện tại, được ôm lấy người trong lòng ngực, không cần gì hơn.

HOÀN

(1) Paulownia/Phao đồng

clip_image002
clip_image004

(2) Kem màu

clip_image006
clip_image008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét