SINH NHẬT KHOÁI HOẠT
GREATID
PHẦN 1.4 ~~~ PHẦN 1.6
Editor : Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
1.4
Ngày A Duật qua đời, đó là ngày em khóc nhiều nhất, từ lúc tôi biết em tới nay.
Em không nói gì với tôi cả, nhưng với cha mẹ thì lại nói không ít, nhưng lại không cho tôi đi vào nghe.
Cuối cùng đi vào chính là tôi, những người khác đều đã đi ra ngoài, chờ bên ngoài.
A Duật kêu tôi ngồi trước giường em, khuôn mặt khóc tới sưng vù, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, hầu như muốn hòa cùng với màu gối.
"Không cần lo cho anh."
Tôi nhẹ nhàng nói vào tai em, ngay cả giọt nước mắt của tôi cũng dính lên mặt em.
"Em không cần nhịn khóc, anh biết em luyến tiếc ..., coi như đây là lần cuối cùng anh an ủi em, nhìn em khóc."
Viền mắt của em đã khô, nhưng vẫn còn sưng đỏ, so với một A Duật trong ấn tượng của tôi đã hoàn toàn khác hẳn.
Tôi biết nỗi khổ khi bệnh tật giày vò của em, cũng biết cái chết với em là một sự giải thoát.
Nhưng tôi vẫn không muốn em đi ... tuy rằng tôi biết tôi rất ích kỷ.
"Rốt cục em cũng phải rời khỏi anh rồi ... cuộc đời này,
Thật sự cám ơn em đã dạy cho anh biết rất nhiều chuyện ...
Bao gồm cả chuyện phải đối mặt với cái chết… của người…anh yêu….
Tuy rằng anh vẫn chưa hoàn toàn học được, ... nhưng anh nhất định, nỗ lực học ....
Em biết anh tương đối ngốc mà ..."
Tôi hoàn toàn không biết tôi đang nói cái gì, tôi chỉ muốn gọi em, kêu em đừng đi.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là tôi chưa có đủ dũng khí,
Nếu như em tiếp tục sống, cũng chỉ là tiếp tục chịu đựng thống khổ mà thôi.
Tôi đã nhìn thấy em chịu đựng mấy cơn shock hằng hà vô số trong suốt thời gian qua.
Đôi khi em run rẩy dữ dội.
Bác sĩ nói, mạch máu trong người em sẽ dần vỡ ra, có thể đi sớm ngày nào, với em càng tốt ngày đó ...
"Em sẽ ở bên anh ... thật sự ... chỉ là ... em nhất định phải đi rồi. Sau này, chỉ cần anh gọi em, em nhất định sẽ xuất hiện .. em sẽ không nói ai biết cả, đây chính là bí mật của riêng hai chúng ta. Chỉ cần anh tin tưởng, sẽ làm được thôi ... được không?"
Bàn tay khô cạn vàng như nến của em, to nhưng lại chẳng có chút máu.
Em đưa tay chạm vào mặt tôi, rất sơ sài, thế nhưng vẻ mặt của em, lại cực kỳ chân thật.
Tựa như không khí vờn quanh quanh tôi, cho tôi dũng khí tiếp tục sống.
"Hứa với anh, ở thiên đàng em nhất định phải báo cho anh biết!"
A Duật mỉm cười có chút cay đắng.
"Anh biết em không thể làm được mà, em chỉ có thể dựa vào anh ..."
"A Duật ..."
Tôi khóc nửc nở tới không còn nhận thức, để cho em kéo mặt tôi đến gần sát mặt em.
Hơi ấm cùng sự lạnh trên người em, khiến lòng tôi khổ sở muôn vàn.
"Em tin anh, anh nhất định phải tin tưởng niềm tin của em..." Em nói. "Được rồi, em phải ngủ, anh có muốn ngồi đây trông em không?"
"Ừ!"
Tôi ôm đầu em, dựa người vào giường, nước mắt tôi rơi trên khuôn mặt an tường của em, rồi em dần nhắm mắt lại.
"Em sẽ không đi quá nhanh đâu, chắc, cũng nửa tiếng nữa ... sau đó anh hãy gọi bọn họ vào ..."
Thanh âm của em rất vô lực, kỳ thực tôi biết, em nói xong câu đó, đại khái chưa tới nửa phút đã rời đi rồi.
Nhưng lúc đó tôi lại hoàn toàn tin tưởng, em chỉ đang chậm rãi chìm vào giấc ngủ, sau đó mới từ giấc ngủ mà trốn đi ...
Như vậy lại khiến tôi thoải mái nhiều hơn, ngay cả khi tham gia lễ tang của em, tôi còn chìm trong sự yên tĩnh mà em đã gieo vào lòng tôi.
Em là một người không biết phân nặng nhẹ, ngay cả cái chết cũng vậy, không muốn để cho người khác đau lòng vì em .
1.5
Di vật của A Duật đương nhiên thuộc về tôi, bao gồm toàn bộ sách học lúc em mua tại đại học, cùng drap giường, gối đầu gì gì đó.
Tôi đem sách của em từng cuốn từng cuốn mà đọc, không hề trở về trường đi học lại.
Trực tiếp đến Oxford bên Anh học, vừa thi đã đậu.
Đối với một người từ nhỏ đã không thông minh như tôi mà nó, thì đây là một chuyện cực kỳ bất ngờ.
Nhưng tôi không hề nghi ngờ, tôi nghĩ A Duật đang giúp đỡ tôi.
Ban ngày tôi mặc quần áo của A Duật, buổi tối thì đắp cái chăn của em.
Lúc tôi rời khỏi Đài Loan, trái lại cảm thấy gần với A Duật hơn.
Cha mẹ vì sự qua đời của A Duật cùng sự thẳng thắn của tôi,
Biết tôi phải tới Anh Quốc du học, bọn họ cũng không đưa ra nghị luận nào.
Cũng không cho tôi bất kỳ trợ giúp gì, cho nên tôi ở Anh quốc, đã trải qua sinh hoạt của một sinh viên nghèo.
Nhân viên phục vụ, quét rác, trông xe, mấy công việc mà bạn nghĩ là thấp hèn tôi đều đã làm qua.
Tuy rằng tôi đã chiếm được phần lớn di sản từ công ty đã giải thể của A Duật.
Nhưng số tiền đó một đồng tôi cũng không sử dụng, vì trong lòng của tôi, A Duật vẫn chưa chết.
6 năm sau, tôi từ Anh trở về.
Mang theo bức thư mà A Duật đã gửi cho tôi.
- Đó là bức thư khi tôi còn học ở Anh nhận được, cũng là bức thư duy nhất được gửi tới từ Đài Loan, địa chỉ người gửi chính là nhà của Vi Quân.
"--- Gửi cho anh của em, cũng là người mà em yêu nhất, Đình Tiêu:
Anh hiện tại sống rất tốt, em biết, vì em cũng vậy, ở thiên đường, em rất nhớ anh,
Thời gian trôi qua rất nhanh, dù em đã rời khỏi cuộc sống thực của anh, thì vô thì vô khắc, em đều ở bên cạnh anh,
Bảo đảm anh không cô đơn, khi anh gặp khó khăn, thì vẫn còn em ở phía sau nhìn anh,
Em biết anh không cần em hỗ trợ, vì anh rất mạnh mẽ, nhưng em vẫn muốn hỗ trợ cho anh.
Như lời hứa của em, hôm nay, chính là sinh nhật của anh, em chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Đồng thời gửi lễ vật đến tận tay anh, anh có đón được em muốn tặng anh gì không?
Là tương lai của anh.
Anh không nên đuổi theo ước mơ của em,
Anh bây giờ, có đầy đủ năng lực để nắm lấy tương lai của mình rồi,
Anh đã từng dùng ước mơ của mình cản đường em,
Hiện tại, em trả lại cho anh, cứ tự do bay đi!
Em sẽ luôn ở trên thiên đường nhìn anh, nhưng em không chờ anh, xin anh nhất định phải nắm chặt lấy hạnh phúc của mình,
Đây mới chính là nguyện vọng của em, cũng là điều duy nhất mà hiện tại em có thể tặng anh.
Món quà sinh nhật cuối cùng!
Chúc anh, tuổi 25, sinh nhật vui vẻ. Người yêu anh: Duật Tiêu.
P/s: Xin anh hãy tin rằng là lời chúc của em từ thiên đường, tuy rằng chắc anh cũng biết được rồi.
Cái này là trước khi em rời đi đã viết xong, nhưng anh có thể biết tình yêu và lời chúc của em dành cho anh,
Ở ngay hiện tại này, tuyệt đối không thay đổi."
XXXXXXXXXX
Sau này, tôi tốt nghiệp từ khoa công nghệ thông tin,
Trở lại nhà ở Đài Loan, cha mẹ đã già rất nhiều, trong ấn tượng của tôi, so với bọn họ hồi 6 năm trước, đã kém đi rất nhiều rồi.
Hiện tại tôi đang làm giảng viên khoa công nghệ thông tin tại trường T.
Đây chính là trường mà A Duật đã từng học qua, tôi phảng phất có thể thấy được thân ảnh rộng rãi tuấn đĩnh năm xưa.
1.6 Lý Húc
"Trợ giảng, sinh nhật vui vẻ!"
Qua phòng học, từ các cửa sổ chợt vang lên tiếng hô.
Còn vẫy vẫy tay với tôi, tôi kìm lòng không đậu mỉm cười, là quà sinh nhật mà A Duật đã cho tôi: Tương lai của tôi.
Tôi ở hiện tại, đã không còn một cái xác chìm trong quá khứ, theo nguyện vọng của em, tôi đã biến thành một con bướm, cố gắng vươn cánh bay về phía tương lai.
Một lần nữa tôi tìm thấy được vui sướng cùng hạnh phúc của mình.
Cho dù tôi biết, trong lòng của tôi, A Duật, vẫn luôn là người mà tôi yêu nhất.
"..."
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên,
Tôi liền bắt máy, nhưng phát hiện trong nháy mắt khi tôi bắt máy đã cúp máy.
"Này ...! Rốt cục là ..."
Tôi có chút bất đắc dĩ tra lại số gọi nhỡ đó, nhưng phát hiện đó là một dãy số tôi chưa lưu vào danh bạ.
Nhưng sao tôi lại thấy quen thuộc quá.
Dù sao, khi tôi ở Đài Đông, mỗi ngày, cùng với chủ nhân của dãy số này, nói chuyện phiếm khá nhiều lần qua điện thoại.
Do tôi đã đổi điện thoại, nên người này lâu đến vậy mới liên hệ lại với tôi hay sao?
A Duật ... em ở thiên đường, sống có tốt không?
---
Quán cà phê này rất bình thường, cà phê cũng rất bình thường.
"Này! Trợ giảng! Ở đây!" Cậu ngoắc tay với tôi. "Giáo sư nói có thể nhờ anh hỗ trợ, chuyện của mấy cửa hàng tư nhân."
"Có thể chứ!" Tôi ngồi đối diện cậu. "Cha tôi vừa lúc đang làm quản lý ở Triều Hoằng, dù không phải nói là đi cửa sau, tốn ít công sức hơn, cũng không đến mức đi đường tăt."
"Ừ! Thuận tiện muốn muốn thỉnh giáo bộ phận kế hoạch này ..." Cậu gật đầu, chúng tôi tiếp tục thảo luận chủ đề.
A Duật đã qua đời bao lâu? 7 năm? 8 năm? Tôi chỉ biết lúc đó là năm 2003.
Hai năm qua tôi công tác bề bộn nhiều việc, tôi cũng có chút thay đổi, không lấy cái sống làm mục đích, mà có mục đích khác ---
Sống là một chuyện đương nhiên, tôi biết mất đi người mình yêu cũng không phải là tận thế.
Tôi bất quá chỉ là một người thường, đương nhiên cũng không thể cản được cơn sóng dữ,
A Duật đi, có lúc nửa đêm tôi sẽ giật mình tỉnh giấc.
Nhưng cũng chính dùng một ngày rồi một đêm đó mà qua tháng năm, khi thì vui sướng, khi thì khổ sở, mỗi ngày đều khác nhau.
Thật đáng tiếc, địa cầu của tôi đã không còn sự chuyển động của A Duật vòng quanh nữa rồi.
Dù cho tưởng nhớ em vô cùng, tôi vẫn nỗ lực tiêu sái.
Cậu ta cùng A Duật có chút liên kết, rất mỏng, rất nhẹ cũng rất nhỏ, nhưng trong lòng tôi lại cực kỳ quan trọng.
Dãy số di động của cậu, giống y hệt như dãy 10 số của A Duật lúc trước, cũng chính là vào sinh nhật tôi ngày đó, nhận được cuộc gọi nhỡ của cậu.
Tâm tình rã rời, lại bình ổn như sơn, như hồ trong núi, như nước trong hồ, như đá trong nước.
Tôi không giận, rất cám ơn, có liên kết như thế, để tôi biết rằng ngày hôm qua vẫn còn, cũng như hồi ức vẫn còn.
"Lý Húc, ngày mai cậu nhớ ở trong phòng nghiên cứu chờ tôi, tôi sợ trong cuộc họp không có cách nào gọi cho cậu được. Đến lúc đó nếu cậu lỡ về rồi, lại phiền cậu phải quay lại trường nữa."
Cậu ta tên là Lý Văn Húc, bạn học gọi cậu ta là Lý Húc, là sinh viên năm 3, do kế hoạch trong khoa mà tới tìm tôi.
Tôi dựa vào công tác có thể giúp cậu, cũng dựa vào công tác, có thể liên lạc với cha tôi --- người mà từ lúc A Duật qua đời đã lâu rồi chưa nói chuyện lại.
Tôi cùng cha mình chưa bao giờ gọi điện cho nhau, tôi nghĩ khiến cho ông nhớ tới có đứa con như tôi quả thực có chút tàn khốc.
Cho nên tôi do dự, cứ như vậy mà qua nhiều năm.
Sau lại có một ngày, hẹn tại phòng nghiên cứu.
Lúc Lý Húc tới có mặc một cái áo T-shirt màu vàng có dòng chữ "KEEP IT", lúc cậu tới tôi đang chảy máu mũi.
Mở cửa tôi cùng cậu nhìn nhau, tôi bụm mặt, máu không ngừng chảy.
"Trợ giảng! Thầy sao vậy?" Lý Húc bỏ túi laptop lên ghế, chạy tới đỡ tôi ngồi xuống sofa.
Tôi ngẩng đầu tìm đống tư liệu văn kiện rồi tự dưng chảy máu mũi, cứ đột nhiên mà vậy thôi.
Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sẽ phát sinh chuyện gì? Tôi không rõ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.
"Tôi có 1 đứa em trai, nó qua đời rồi."
Lý Húc lấy một cái khăn lạnh trong tủ lạnh cho tôi, chụp lên phần mũi đang chảy máu của tôi, không biết vì sao tôi lại muốn nói cho cậu nghe.
"Em có nghe nói rồi ... Giáo sư nói đó là sinh viên mà giáo sư cưng nhất ..." Lý Húc tiếp lời, ngồi ở trên mặt đất trước sofa.
"Đúng!" Tôi nửa nằm ở sofa, suy nghĩ tới những ngôi sao không tồn tại ngồi cửa sổ. "Là bệnh máu trắng, lúc đi khi em ấy còn rất trẻ."
Lý Húc an tĩnh ngồi ở bên tôi, tôi cũng rất an tĩnh, chúng tôi lúc đó chỉ còn nghe thấy tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên tường.
"Tôi nghe nói, nghe giáo sư nói, trợ giảng, thầy không còn liên hệ với người nhà nữa." Lý Húc nhẹ giong nói, lại như lắng đọng thật lâu.
"Ừ!" Tôi ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, nhưng lại khiến cho mũi rớt ra một khối máu đã ngưng tụ.
Khối máu đông đó rớt ngay xuống lòng bàn tay tôi, vỡ thành một vũng máu đỏ tươi.
"Em cũng không còn liên hệ với người trong nhà nữa." Lý Húc an tĩnh nói, dù rất ngắn, nhưng lại chia thành 2 phần. "Bởi vì em là Gay."
"Tôi không phải." Tôi nói, tôi quả thực không phải, nếu như Gay chỉ yêu những người cùng giới tính khác, thì tôi quả thực không phải.
Tôi chỉ yêu một người, không có liên quan tới giới tính của người đó, người đó là em trai của tôi, chỉ duy nhất một người.
"Không sao." Lý Húc không có chạm vào tôi, thậm chí cũng không nhìn tôi, cũng không có xấu hổ. "Vậy anh có muốn làm tình với em không?"
Phòng nghiên cứu của chúng tôi có một không gian chật hẹp, có một khoảng nhỏ đủ để một chiếc gối rồi ngả lưng nằm ngủ, Lý Húc ở đó âu yếm cơ thể tôi.
Tôi rất cô đơn.
Phải, là một loại hình dung, khi tôi không còn cách nào khác để hình dung, tôi chỉ có thể nói vậy.
Rất tưởng niệm, rất thống khổ, rất khó chịu, rất cô đơn --- đại khái là hình dung như thế.
Tính khí của cậu không nhỏ, nhưng khi vào trong tôi đau đớn lại không kéo dài quá lâu, đại khái là chỉ gan bàn chân đến trán.
Lúc cậu di chuyển, tôi rất thoải mái, tuy rằng đau nhức.
Muốn càng nhiều, nếu như có thể nói, cho nên ôm cậu rất chặt, lúc thở dốc, tôi kề sát ngực cậu.
Chúng tôi không hôn, nhưng việc cắn xé lại khiến cơ thể thêm hưng phấn, quay người tôi lại thành dạng quỳ gối, cậu liền ôm lấy tôi.
Một lần lại một lần trừu tống, rất ấm áp, khiến tôi khắc sâu sự sống.
Tôi cũng không quen lên cao trào lắm, dù sao cũng đã mấy năm rồi.
Khi chúng tôi kết thúc, thì tôi rất khát vọng cậu ôm tôi, rất muốn.
Thế nhưng có ai có thể ôm tôi đây? Cách một cái xác, linh hồn tôi rất nhỏ bé, ai cũng không thể chạm vào được.
Tôi muốn được ôm, nhưng chỉ có thể để cho cơ thể mình ngã vào lòng cậu,
Tựa như vỏ chai rượu có một đồng tiền.
Tôi rất hy vọng cậu có thể lấy được đồng xu đó ra, để vào trong túi gần kề sát ngực của cậu.
"Trợ giảng, anh sẽ chết à?" Lý Húc an tĩnh chợt lên tiếng.
Chúng tôi đã mặc quần, dùng trên thân xích lõa ôm nhau --- tuy rằng với tôi mà nói nó không được xem là ôm.
"Trước khi kế hoạch được làm xong?"
"Không biết, có thể, còn có thể sống hay không, tôi cũng không biết." Kỳ thực đã đi kiểm tra qua, là khối u ác tính.
Bên trong não tôi, gần bên mắt phải, không lớn, nhưng lại đang sinh trưởng.
"Nếu như anh còn sống, đi du lịch cùng tôi đi." Lý Húc nói như thế.
"Được. ..." Tôi nói.
Năm năm sau, bệnh tình tôi đã được khống chế, nhưng vì tôi một lần nữa đã liên hệ lại với gia đình mình, nên với Lý Húc lại tiệm hành tiệm viễn.
Rốt cục cậu xuất ngoại du học, đến Anh quốc, đến quốc gia mà tôi đã từng học.
"Dear Trợ giảng,
Cám ơn anh vẫn còn sống, gần tháng tám thì em trở lại Đài Loan.
Có một cuộc tình, em vẫn rất chờ mong.
Bao xa? Bao lâu? Em cũng không rõ, nhưng vẫn hy vọng có người cùng em.
Cũng nghĩ đến anh chính là người đó, cho nên mới hỏi.
Em vẫn không quên, anh chưa từng chần chừ đồng ý với em.
Lý Húc. 01/07/2011."
Đó là bưu thiếp cuối cùng của Lý Húc, chỉ có 5 dòng, tôi nằm ở trong không gian nhỏ hẹp xem.
Cuộc sống chính là vô vị, tựa như ngọn đèn cầy đang cháy, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn nhặt nhạnh vài ký ức về cậu trai đó, trong mơ mà truy đuổi.
Quán cà phê kia vẫn còn mở, cũng là chỗ lần đầu tiên gặp Lý Húc, vì vậy ngày nào tôi cũng đến đó.
Có lúc ôn tập nội dung giảng bài, có lúc ngồi thẫn thờ, gần nhất là khi nhận được bưu thiếp của Lý Húc, nhận rõ được cảnh sắc ở trên đó.
Đến tận có một ngày trời mưa, tôi nhìn vào lịch trên tường, là một đường kẻ nhỏ, có hơi nghiêng vẹo.
Đó là một số 9 kiểu Arab, khiến tôi đặc biệt nhìn xem dù của những người đang qua đường, giọt mưa tí tách rơi trên dù.
Trong cơn mưa phùn, giọt nước mưa đang rơi, có một người không hề mang dù, mặc một cái áo T-shirt màu vàng.
Tấm lưng kia ...
Khi tôi thanh tỉnh lại thì ở ngoài cửa quán cà phê, người đâu mất rồi?
Tôi quay đầu lại, trong quán cà phê chợt toát ra một tiếng cười nhỏ, nhưng lại tinh tế.
"Ha!" Có tiếng người, đột nhiên cả trời chợt sáng bừng.
Ngay chỗ rẽ xuất hiện không phải bóng lưng, mà một dòng chữ rõ ràng, ở ngay trước mắt tôi.
--- "KEEP IT" màu trắng trên nền vàng.
"Trợ giảng! Đã lâu không gặp!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét